Hằng năm cứ độ mùa này là nhớ Trịnh. Có lẽ chưa từng bỏ qua những ghi
chép liên quan đến ông trong ngần ấy thời gian của yêu thương và gửi
gắm. Lạ lắm, có điều gì đồng cảm khi ông nhắc về tình bạn. Chắc là vì
tình bạn có thể sẻ chia tất cả mà đôi khi tình yêu vẫn còn giới hạn.
Ngày hôm qua, yêu thương quay về cho những nhớ nhung vỡ òa trong niềm
hạnh phúc. Rồi những chuyến đi đến miền đất mới chứa đựng biết bao nỗi
vui lẫn bất ngờ… Chợt nhận ra cuộc đời quá ưu đãi mình. Còn sống là còn
yêu thương… Còn được chạm thấy đôi má đỏ hây của em bé ngày lạc mẹ mới
thấy mình có hơn kẻ khác quá nhiều. Bài học về tình người quá mênh mông
nên cố miệt mài chắt chiu mà chẳng biết có thấu cảm được ít nào không?
Có biết tha thứ và khiêm cung để lùi ra phía sau mà xắn tay áo trút bỏ
những tham sân, phiền muộn của chính mình xuống dòng sông? Ta đang chia
cho người hay đang lợi dụng tích trữ cho mình? Cái ranh giới mỏng manh
cần phải bóc tách thật khéo léo. Nếu không, chắc sẽ vương mang.
Ở mỗi thời điểm con người thường có những đổi khác về suy nghĩ và hành
động. Nhưng quan trọng nhất là đừng để mình rơi vào trạng thái ngộ nhận.
Người ta phải cởi bỏ hết những định kiến, những ngờ vực về nhau thì mới
thấy hết vẻ đẹp chân thật trong từng sự việc. Cố gắng lôi kéo giả dối
ra khỏi các mối quan hệ thì tự nhiên ta không phải lo lắng che đậy khi
có điều gì bất an. Trong đó, tình bạn là phản chiếu rõ nhất. Nếu không
thể tin nhau, người ta sẽ không thể nào kết bạn. Và nếu đã kết bạn mà
không đủ niềm tin thì sớm muộn gì tình bạn ấy cũng theo gió cuốn bay.
Đừng ai nói rằng có thể sống một mình không cần bạn, trong thoáng giây
nào đó của cuộc đời ai trong chúng ta đều ước muốn có 1 người lặng lẽ
ngồi bên cạnh để ta không ngại ngần trút bỏ tâm tư. Với những áp lực
thường ngày cùng những mối dây chằng chịt giữa gia đình, tình yêu, xã
hội… đang dồn nén. Khi đó ta ta đi đâu để tìm bạn sẻ chia? Ai cũng có
bạn bè, chưa kể bây giờ mạng xã hội phát triển, người ta có quá nhiều
phương tiện và dễ dàng kết giao. Nhưng để có người hiểu thấu tâm can ta
thì chắc hẳn đếm không quá một bàn tay.
Và Trịnh nhân danh tình bạn chắc cũng vì tâm đắc những điều đẹp đẽ mà
từng người đã mang đến cho ông. Tình bạn có vẻ giản đơn và thiếu nồng
nàn hơn tình yêu, vậy mà có khi nó lại có tuổi thọ cao hơn. Chỉ một cái
nắm tay, một tin nhắn động viên hay một món quà nhỏ ngày đặc biệt mà
những người bạn dành cho nhau đều vô cùng đáng giá. Thế nên, hãy vuốt ve
gìn giữ thật cẩn thận những kỉ niệm, trân trọng những an ủi của tình
bạn mà ta may mắn có. Không gì tự nhiên đến, mọi thứ trong đời đều được
kết duyên sẵn trước. Còn mức độ vững bền trong bao lâu thì tùy thuộc vào
cách sống của mỗi người. Chúc cho tình bạn trên thế gian luôn xanh tốt
và nở hoa. Thế thôi. Đời đẹp biết bao!
Trang Huỳnh sưu tầm
No comments:
Post a Comment