Friday 19 July 2013

Nơi thời gian ngừng lại.

Nhìn về nơi ấy, 1 nơi ta là ai và ai cùng ta đi đến cuối chân trời mới. có những lúc cười thật nhiều, bạn bè thật nhiều nhưng ai sẽ là tri kỷ, ai là nơi cuối cùng đến với ta khi vui khi ta buồn. Cái cảm giác cô đơn trong đêm, ngày cuối tuần thật buồn tẻ, tôi sợ cuối tuần, tôi sợ ngày nghỉ, mặc dù muốn nghỉ muốn là ngày cuối tuần, thật ích kỷ rằng quá tham lam đòi hỏi nhiều thứ.


Dù cho ngày tháng có thay đổi ta vẫn là ta, sắp bước 26 tuổi đời rồi, vẫn muốn là trẻ con, dc nuông chiều ta còn bé khi làm sai ko ai óan trách làm người lớn thật khó phải đâu chuyện dễ. Tôi thường tự hỏi, trong đêm ngồi làm code, thiết kế, viết blog thì cái nào tôi muốn cái gì, Trưa nay ôm máy ành lên và rồi shot ko ra hình,....mất cả nguồn cảm hứng, mặc dù cười đấy, nhưng đây mới chính là NÓ. Suy tư trầm lắng, Chỉ với 1 người thật sự hiểu nó mới biết nó muốn gì, có người hỏi tôi muốn gì? Hãy để tôi luôn thương yêu bạn nhé, bạn sẽ biết tôi muốn, đừng đáp lại nhé, nhưng thực ra tôi nói dối đó, tôi luôn khát khao rằng bạn đáp lại tình cảm của tôi nhé. Tôi chỉ muốn luôn giành yêu thương cho tôi, Ko muốn dối lòng rằng. tôi thương bạn đấy nhưng tôi ko nói, hãy tự cảm nhận nhé. Về nơi ấy ta là ai.


2 comments:

  1. Sợ nhất đêm về, cảm giác cô đơn ngập hồn

    ReplyDelete
    Replies
    1. cô đơn lạc lõng trong đêm lạnh thiếu 1 hơi ấm :)

      Delete