Wednesday 24 April 2013

MÓN LẠ ĐẦU MƯA - VE NON TÂN QUI

Xứ vườn nào cũng có rất nhiều ve. Cứ mỗi dịp hè về, ve có mặt khắp các cành nhánh ở mọi vườn cây ăn trái, cất tiếng gọi bạn tình râm ran, thậm chí inh ỏi cả không gian, từ sáng sớm tới chiều tối. Cuối mùa, sau khi làm nhiệm vụ sinh sản, ve chết đi để lại vết tích là các xác khô đeo chi chit khắp các thân cành. Tưởng vô dụng, không ngờ ve cũng cung cấp cho xứ vườn cù lao Tân Qui (Cầu Kè, Trà Vinh) món đặc đặc sản, mà không phải nơi nào cũng có được: Ve non!


Ve non đã qua sơ chế
           Hàng năm, cứ vào mưa vài đám, ve bắt đầu vào mùa động dục. Đến gần cuối mùa mưa là vào mùa sinh sản. Ve mẹ thoát xác lần cuối, bó vỏ khô trên thân cây, rồi sà xuống đất làm tổ đẻ trứng. Qua một mùa khô nằm yên trong đất, khi trời đất chuyển mùa, trứng ve sẽ nở thành ấu trùng, rồi ấu trùng biến thành nhộng. Trời bắt đầu sa mưa, cứ mỗi lúc trời chạng vạng, nhộng ve rời tổ, như một quán tính tự nhiên bò nhanh từ mặt đất lên thân cây gần nhất, càng cao càng tốt, chuẩn bị cho giai đoạn mới trong vòng đời. Điều lạ lùng là nhộng ve liên tục bò và nhanh chóng cứng cáp, trưởng thành. Chỉ vài tiếng đồng hồ, sau khi rời mặt đất, từ chỗ là chú ve non mềm mại, không khả năng tự vệ, chúng đã mọc đủ cánh để sáng hôm sau là có thể bay từ cây này sang cây khác, dỏng dạc cất tiếng gọi bạn tình.
          Do vậy, hàng năm cứ vào mùa sa mưa, người dân Tân Qui rủ nhau đi “săn” ve non. Dụng cụ hết sức đơn giản, chỉ gồm chiếc đèn pin và chiếc thau chứa. Trời vừa chạng vạng tối, nếu có rớt hột mưa càng tốt, người “thợ săn” cứ đến mỗi gốc cây trong vườn nhà mình, dùng đèn soi từ mặt đất dài lên và dùng tay nhặt từng chú ve non mềm mại đang chuyển từ màu nâu đất sang màu xanh cây lá. Mỗi chú ve non chỉ lớn bằng đầu đũa ăn, và cuộc săn cũng chỉ kéo dài khoảng hai, ba giờ là kết thúc, vậy mà người “thợ săn” sáng mắt và nhanh tay cũng có thể thu về vài trăm gam đến nửa ký ve non. Thời giá hiện nay (2013), mỗi trăm gam loại đặc sản này cũng có giá năm, bảy chục ngàn.
          Ve non bắt được mang về, thường là đã chín, mười giờ đêm, nhưng phải chế biến - ít ra là sơ chế - ngay, bởi chậm thêm vài tiếng đồng hồ nữa ve sẽ già, có cánh, vỏ cứng, chất lượng giảm đi nhanh chóng. Thường, cách sơ chế ve non là đưa toàn bộ số ve bắt được vào thau nước muối pha sẵn và ngâm độ một tiếng đồng hồ, ve sẽ chết và trước khi chết, nó thải toàn bộ chất bã trong thân ra. Sau đó, người ta bắc chảo lên cho thật nóng, rồi đổ ve đã ráo nước vào, rang cho đến khi ve chín đều. Bây giờ tiện nghi hơn, sau khi ngâm nước muối, người ta cho vào tủ lạnh, để đến khi nào ăn thì mang ra chế biến. Ve non, thực ra cũng là loại ấu trùng của côn trùng nên hàm lượng chất dinh dưỡng rất cao, ăn mát và bỗ nhưng lại không có lợi cho người bị dị ứng hay có các chứng bệnh mãn tính về xương khớp, huyết áp…
           Đặc sản ve non tại cù lao Tân Qui thường được chế biến thành các món ăn sau:
          - Ve rang muối: Ve sau khi ngâm muối, được vớt ra rổ cho ráo nước. Bà nội trợ bắc chảo lên bếp cho thật nóng, cho vào một ít dầu ăn phi tỏi. Sau đó, cho toàn bộ ve non vào chảo rang đến thật khô, nêm nếm ít muối, đường và bột ngọt cho vừa miệng. Ve rang ăn giòn, có thể dùng làm mồi cho những tiệc bia rất ngon lành. 

Ve non rang muối
          - Ve xào gốc hành: Ve sau khi đã sơ chế cho vào chảo dầu xào sơ, rồi cho gốc hành hương (loại hành thân nhỏ, mùi thơm nồng nàn) vào xào thêm một lượt và nêm nếm cho vừa ăn. Mỗi đũa gắp vài gốc hành là có thể kèm theo năm bảy chục chú ve non, có thể đưa cay cho một ly rượu đế như chơi. Các bậc mày râu cù lao Tân Qui vẫn kháo nhau rằng, món ve non xào gốc hành là món độc, “một người ăn, hai người vui”.
          - Ve nấu cháo: Ve non sau khi sơ chế được rang cho tương đối khô, rồi cho toàn bộ vào nồi cháo vừa nhừ tới. Có thể cho thêm nấm rơm, nấm mối, nấm hương hoặc nấm mèo (mộc nhĩ)… rồi nếm cho vừa ăn. Mỗi chén cháo ve được phủ lên mặt lớp hành lá xắt nhuyễn và tiêu xay nhuyễn và gừng non xắt nhuyễn. Cháo húp tới đâu, cơ thể con người nghe sảng khoái tới đó, mọi bệnh tật, mệt nhọc, lo lắng tan biến đi cả. Với các bậc mày râu cù lao Tân Qui, chiếu đã cùng bạn bè nhậu tưng bừng một bữa cá bông lau, tối khật khưỡng về nhà được vợ chiêu đãi cho chén cháo ve, thì coi như đế vương cũng chẳng bù.
                                                                                  Trang Huỳnh sưu tầm  Theo TRẦN DŨNG

No comments:

Post a Comment