Thursday, 14 February 2013

Valentine không buồn tẻ

Nếu như mọi năm 14.2 là ngày gì thì ta cũng chẳng quan tâm, vì ngày ấy đối với ta không quan trọng. Người ta yêu nhau tặng quà cho nhau, hoa hồng và sôcôla còn ta không có người yêu thì quan tâm làm gì. Vào ngày ấy cái ngày được gọi là ngày tình yêu, người nô nức chờ đón người yêu chuẩn bị quà tặng bất ngờ cho nhau, chở nhau đi nườm nượp thì tôi chỉ biết lặng lẽ đi 1 mình cắm đầu vào học hành và máy tính. Niềm vui được bên cạnh gia đình thân yêu, được yêu thương còn gì hơn. Chắc có lẽ cũng bởi vì lý lẽ của mấy đứa cô đơn, độc thân nó thế. Chứ nói thật ai cũng muốn có bên cạnh 1 người yêu thương bên cạnh bản thân đến cuối đời. Nhìn tụi bạn học cùng lớp chuẩn bị lập gia đình hết rồi, trong năm nay dự báo có vài cái đám cưới nữa làm tôi buồn tủi. Buồn không còn ai chơi cùng vào mỗi dịp lễ tết, nhìn lại chắc mình ta cô đơn không có ai, lo mải mê chạy theo đồng tiền cơm áo hằng ngày. Cái bận rộn cuộc sống làm tôi không còn ham muốn gì khác hơn nữa. Thế đấy cũng bởi lẽ do cách nay 4 năm cái vết thương ấy còn đau lắm hay chăng đã lành để lại vết sẹo đến ngày hôm nay. Đối với tôi ngày tình yêu không còn là gì cả như bao ngày khác. Nghĩ lại chỉ càng làm cho tôi buồn mà buồn làm gì, thời gian không thể quay về và người ta thường cái duyên tự tỉm đến, không duyên thì cho dù gượng ép cũng chẳng được gì. Ngồi chờ duyên đến và rồi chuyện gì đến mặc kệ.



Năm nay 14.2 rơi vào ngày mùng 5 tết, đáng lẽ ra theo kế hoạch thì tôi đang ở nhà cùng với cha mẹ sang mùng 6 thứ 6 tôi mới bay lên Sài Gòn. Vậy mà năm nay đi sớm, tối mùng 5 đã có mặt Sài Gòn rồi thì người tôi muốn gặp nhất, khi đi chuẩn bị đồ đạc mẹ hỏi con lên sớm làm gì, viện lý do "dạ, con bận việc mẹ à, con lên sớm online chứ ở nhà online không làm được gì?" nhìn mẹ cười. Khi về nhà với 2 balô to đùng và khi đi còn nhiều hơn quần áo, thế đấy, thồ đồ nhiều vào. Mẹ lo lắng khi đi đường xa đồ nhiều thì rớt mất, với tay lái lụa của mình thì không an tâm tý nào. Vậy mà tôi lên Sài Gòn trong bao gian nan vất vả cũng tới nơi an toàn, thở phèo. Mùng 5 thôi đấy mà sao đường cũng đông thế này, đi giữa đường mà muốn khóc, chạy thật chậm vì nhớ lại cái thẹo năm ngoái còn ngán.

Cây sống đời ở quán cà phê

Bay tới nhà trọ, nhắn tin cho 1 người bạn và cùng rủ cà phê. Đúng là trâu bò hay sao đi đường hơn 100km mà không biết mệt là gì? Hình như chay như đít khỉ rồi mà. Thế mà còn chạy từ quận 7 sang quận 9 cà phê mới ghê. Định vị trí được thưởng thức ly cà phê nóng, mà đang đói bụng cồn cào đấy hic. Mà thôi uống cái đã, do không ăn buổi tối nên sau khi ly cà phê lại đau dạ dày tý. Ho sùng sục, năm nào cũng thế vào ngày này lại ho bị viêm họng do thời tiết ở quê lạnh tý. Không chịu dc cái lạnh ở Tiền Giang.

Nhìn thật lâu sau 6 ngày không gặp phát hiện ra ngồi đối diện mập lên mới ghê. :D. Nhớ lắm 1 người vậy mà giờ này gặp không nói được câu nào chỉ cười. Năm nay có gì đó đặc biệt thế là quyết tâm ngày 14.2 phải lên gặp mới chịu, không biết mối quan hệ đó là gì, cứ mập mờ đấy. Đối với tôi thích thì cứ làm, lặng yên chỉ muốn ôm thật chặt mà sao khó quá. Không thể làm gì hơn, chỉ biết nhìn và lặng thin. Thế là quá đủ, trời Sài Gòn ban đêm cũng lạnh như Tiền Giang cũng vắng hơi ấm của ai đó, gặp rồi thì sao. Vốn dĩ không thuộc về mình thì có níu kéo cũng không thể. Dù sao năm nay cũng có niềm an ủi từ ai đó cũng đỡ buồn so với cách đây vài năm, ít ra cũng được đi cà phê không phải nằm nhà đọc sách hay online. Qua rồi 14.2 trong an bình. Thức canh tôi online trò chuyện quá ấm áp cho Sài Gòn về đêm hơi lành lạnh.

Trang Huỳnh - 15.2.2013 -

No comments:

Post a Comment